XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đổ Thạch Sư


Phan_10
 Một tay, thế mà không kéo được. . . Vì vậy Bạch Tử Thạch lặng lẽ đưa thêm một tay lên, hai tay cùng nhau gắng sức, bàn tay trên đầu cuối cùng cũng rời khỏi vị trí của nó, cậu ngẩng đầu nhìn Vincent, vừa chỉ chỉ đầu của mình, vừa trịnh trọng cảnh cáo: “Nơi này, không thể đụng vào!”
 Vincent bị lực đạo như con mèo nhỏ của Bạch Tử Thạch kéo một cái, mặc dù không có cảm giác gì lớn, nhưng dầu gì cũng hiểu rõ ý tứ của cậu, rất nghe lời dựa theo sức kéo của cậu đem tay của mình hạ xuống. Nhìn ánh mắt căm tức của cậu nhìn mình, nghe ngữ điệu có chút cậy mạnh của cậu, một chỗ nào đó trong lòng bỗng nhiên có chút hài lòng, tiểu đông tây này, vẫn là thời điểm tràn đầy sức sống nhìn thuận mắt hơn, vì vậy hắn cúi đầu nở nụ cười, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp khẽ cong, xem ra rất vui vẻ.
 Bích Khê nhìn hành động giữa Bạch Tử Thạch và Vincent, trên mặt đầu tiên là khẽ dừng một chút, sau lại cảm thấy một loại cảm giác vui mừng dâng lên, cho đến nay, cảm giác mà Bạch đem lại cho hắn đều rất xa cách, mặc dù cậu thật nhu thuận, chưa từng có yêu cầu bốc đồng gì, đối với mình cũng rất cung kính và lễ phép, nhưng bộ dáng này của Bạch lại thiếu hụt cảm giác chân thật, giống như trong không khí có một tầng gì đó không thấy được, ngăn cách cậu khỏi thế giới này. Cho dù khi cậu có cố gắng thử dung nhập vào cuộc sống, thì loại cảm giác ngăn cách này cũng thủy chung không tản đi.
 Bây giờ trên người cậu mới thật sự thêm một chút khí tức làm người ta thật sự gần gũi. Bích Khê vẫn luôn muốn có một hài tử xinh đẹp khả ái như thế nên đem khá nhiều sủng ái đặt lên một hài tử mới đến nơi này không lâu, Bạch tình cảnh của cậu rất dễ khơi dậy lòng thông cảm của á thú nhân ôn nhu này, hắn ôm rất nhiều thiện ý tới chiếu cố đứa bé này, không chỉ là bởi vì a cha giao phó, càng nhiều hơn chính là Bích Khê cũng thật sự rất thích cái hài tử lẻ loi một mình nhưng vẫn tích cực sống này.
 Bây giờ, Bạch có thể buông tâm đối với một người làm ra hành động tương tự làm nũng cùng bốc đồng như này, thật sự là rất tốt .
 Bích Khê tự mình vui mừng trong chốc lát, giương mắt nhìn sắc trời một chút, tiến đến cắt đứt hành động giữa hai người: “Sắc trời không còn sớm, Bạch, chúng ta cần phải về. Về vấn đề ngươi hỏi, có thể đợi đến lúc ăn cơm xong rồi hãy nói, vấn đề kia rất phức tạp.”
 Bạch Tử Thạch nhìn thời gian một cái, cũng đúng, đã sắp sáu giờ chiều, bỗng nhiên cậu nhớ tới một việc: “A – Bích Khê, mao liêu của ngươi!”
 Bích Khê ôn nhu cười cười: “Ta ở chỗ của Owen có tủ chuyên dụng, hắn sẽ giúp ta cất vào.”
 Bạch Tử Thạch hiểu rõ gật đầu: “Vậy chúng ta trở về thôi.” Cậu quay đầu nhìn Vincent một cái, chần chờ một lát, trong lòng có chút muốn mời Vincent ăn một bữa cơm, dù nói thế nào, thú nhân này, đã giúp mình hai lần, thế nhưng. . . dù sao kia cũng không phải là nhà của mình.
 Bích Khê tựa hồ nhìn thấu cậu đang suy nghĩ gì, cho nên lên tiếng mời: “Vincent nếu như không có chuyện gì gấp, có muốn tới nhà ta ăn một bữa cơm không? Bạch cho tới nay cũng không có bằng hữu nào, nếu như không ngại, hôm nay có thể trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy không?”
 Mặc dù chuyện bị xem như tiểu hài tử cô đơn muốn người ở cùng làm cho Bạch Tử Thạch rất không thoải mái, nhưng nếu như Vincent có thể tới ăn cơm thì cũng vẫn rất tốt. Vì vậy Bạch Tử Thạch cũng chỉ làm như mình không nghe thấy nửa câu sau, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Vincent.
 Bị tiểu đông tây kia dùng một đôi mắt đen nhánh ẩm ướt chờ đợi nhìn, dù Vincent là dạng người cứng rắn, tâm cũng nhịn không được nhu mềm nhũn ra, hắn gật đầu: “Vậy thì phiền toái các ngươi.”
 Bạch Tử Thạch đối với câu nói này của Vincent hết sức hài lòng, song câu nói còn mang ý cười tiếp theo của Bích Khê làm Bạch Tử Thạch thiếu chút nữa dưới chân lảo đảo: “Nơi này cách nhà ta còn rất xa, Bạch thân thể cũng không tốt lắm, hôm nay còn bị thương, Vincent, nếu như ngươi không ngại, có thể. . .”
 Bạch Tử Thạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết câu Bích Khê chưa nói xong có ý gì, ‘có thể cõng hay không’. . . Không, là ‘có thể ôm cậu ấy hay không’. . .
 Có thể hay không. . . Đương nhiên không thể! Gia mặc dù trong mắt các ngươi là tiểu hài tử, là á thú nhân, nhưng ở trong lòng, gia vĩnh viễn vẫn là đàn ông thuần khiết!
 “Không cần, ta có thể. . . A ——” song, Bạch Tử Thạch quên, ở trước mặt Vincent, rất nhiều thời điểm và hoàn cảnh đều không phải do cậu khống chế, lời cự tuyệt còn chưa nói hết, đã bị Vincent chặn ngang ôm lên, cả người vững vàng ổn định trong ngực thú nhân, ngay cả vị trí cũng được điều chỉnh rất thoải mái.
 Bạch Tử Thạch tức giận đâm đâm lồng ngực Vincent: “Uy, thả ta xuống, ta có thể đi! Ta nói, ngươi không thể không trưng cầu sự đồng ý của ta như vậy. . . Thả ta xuống!”
 Vincent cúi đầu nhìn Bạch Tử Thạch sắc mặt vốn tái nhợt cuối cùng nhuốm chút đỏ ửng, đối với bộ dạng hoạt bát này hắn rất hài lòng, căn bản cũng không đáp ứng yêu cầu của cậu, trong mắt hắn, cái này giống như một tiểu hài cự nự cậy mạnh.
 Thấy Vincent không để ý tới cậu, Bạch Tử Thạch tức giận hơn, tay nắm thành nắm đấm, trực tiếp đập lên. Tê —— cậu thu hồi tay bị đập đau, cau mày vẫy vẫy tay, thú nhân này ăn cái gì lớn lên, da thịt cư nhiên cứng như thế! Vũ lực trấn áp không được, Bạch Tử Thạch đổi một loại nhẹ nhàng hơn như: “Vincent, ngươi thả ta xuống đi, ôm nhiều mệt a. . .” Mấu chốt là lão tử bị người một đường ôm thế này, nhiều người đều nhìn thấy, mất hết thể diện a a a a! ! !
 Vincent thấy cậu làm đau bản thân mình vẫn còn lăn qua lăn lại, trực tiếp dừng bước lại, ở trên mông Bạch Tử Thạch nhẹ nhàng đánh một cái: “Không nên nháo.”
 Trên mông bị đánh một cái không nặng không nhẹ khiến Bạch Tử Thạch trực tiếp hóa đá, đánh đòn. . . Thú nhân này cư nhiên đánh mông cậu! Còn có ‘không nên nháo’ là có ý tứ khỉ gì, ý tứ – khỉ – gì? ! Sát. . .
 Bất quá, cứ như vậy, Bạch Tử Thạch cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, không thể phản kháng trực tiếp cũng chỉ có thể ỉu xìu xuống. Dứt khoát nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong lồng ngực của thú nhân, che mặt mình. . . Ngô. . . Cái thú nhân này lồng ngực gõ thật cứng rắn, nhưng thật ra dựa vào cũng không tệ lắm.
 Không có Bạch Tử Thạch bước nhỏ và thể lực kém liên lụy, Bích Khê dẫn Vincent đi không tới 20 phút thì đến nhà, Khoa Đặc Đặc hiện giờ đã tan học trở về, Carlo đi ra ngoài săn thú một ngày cũng đã về nhà, Bích Khê từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai cha con.
 Đẩy cửa đi vào, Bích Khê bảo Vincent cứ tự nhiên, sau đó rửa tay rồi vào phòng bếp, Bạch Tử Thạch rốt cuộc chiếm được tự do mong muốn, sau đó trừng mắt liếc Vincent, nghĩ đến tính toán ban đầu của mình, cũng nhanh tiến vào phòng bếp: “Bích Khê, ta tới giúp ngươi.”
 Vincent cùng Carlo đều bị lưu lại phòng khách mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không biết nói gì, Khoa Đặc Đặc cảm thấy bộ dạng mấy người lớn như vậy thật nhàm chán, cho nên liền chuồn êm như một làn khói, tìm tiểu đồng bạn của cậu chơi.
 Carlo xem ra là một người đàn ông rất thật thà, thân cao chừng hai thước năm sáu, nhìn thoáng qua Vincent đang ngồi ngay ngắn ở nhà mình, cảm thấy mình làm chủ nhà thì nên nói gì đó, đưa tay sờ sờ đầu: “Cái kia. . . Ngươi là người canh gác của tiểu tử kia?” (Người canh gác, chính là người yêu và bảo vệ á thú nhân còn vị thành niên.)
 Người canh gác? Vincent ngẩn ra, cái tiểu đông tây kia á? Ngô. . . Nếu như là cậu ấy, tựa hồ. . . Cũng không phải là khó tiếp thu lắm. . . Vincent bắt đầu tổng kết thái độ mấy ngày qua mình đối với Bạch Tử Thạch, sau đó hậu tri hậu giác, hắn phát hiện mình đối với Bạch Tử Thạch thật sự là có điểm đặc biệt.
 Vincent đang rơi vào trầm tư cũng chưa trả lời là có phải hay không. Carlo phối hợp cười một cái: “Vậy ngươi còn phải đợi a, tiểu tử kia năm nay mới 23 tuổi. . . Lớn lên còn rất khả ái, phỏng chừng chờ lớn lên một chút, người coi trọng cậu ấy sẽ không ít, đến lúc đó thì ngươi sẽ bị thiệt. . .”
 Có người đoạt? Ha ha. . . Vincent nhếch nhếch khóe miệng.
 …………………………………
Người canh gác – 守望者 – thủ vọng giả, nghe hán âm hay hơn nhưng ko gợi tả = thuần việt nên quyết định để luôn là ‘ng` canh gác” cho dễ hiểu.
Còn cái thú nhân chồng Bích Khê ý, mấy chương trc tác giả để là Tạp La – 卡罗 (Carlo) đến chương này ko hiểu sao lại biến thành Tạp Lô – 卡鲁 (Carew) T^T ko biết sai sót gì, nhưng thôi để hết là Carlo cho gọn =…=



Chương 20 Nhanh lớn lên
 Carlo hiện tại có chút không được tự nhiên, hắn vốn không phải là người am hiểu giao tiếp thế nào, Bích Khê để hắn lưu lại phòng khách chiêu đãi người ta thật sự là có chút quá mức miễn cưỡng người, hơn nữa Vincent cũng không phải là một người có tính cách nhiệt tình, hắn lãnh đạm chỉ dùng mấy từ ‘Ân, a’ để trả lời một cách đơn giản. Dần dần, tươi cười trên mặt Carlo cảm giác có chút chống đỡ không được, nhất là hiện tại…

 Nụ cười trên mặt người thanh niên này thật đáng sợ… Carlo khô khan cười theo vài tiếng, đang lúc hắn cố gắng tìm đề tài thì Bạch Tử Thạch bưng một đĩa thức ăn đi ra , trên mặt Carlo lập tức lộ ra nụ cười cảm tạ rất khoa trương:“A, xem ra cơm sắp làm xong .”
 Bạch Tử Thạch cẩn thận bưng đĩa đi ra phòng khách, nói thật, đúng là có chút nặng a. Vì trên tinh cầu dụng cụ đựng đồ ăn thay vì nói là đĩa thì chẳng bằng nói là chậu, cái trên tay cậu bưng đường kính gần nửa mét, đó còn là Bích Khê cân nhắc đến thân thể cậu, mới để cậu bưng ra đĩa này. Ăn uống của thú nhân, á thú nhân đối với Bạch Tử Thạch mà nói, đó là tương đối kinh khủng. Khi lần đầu tiên đến phòng bếp, cậu đã bị dọa sợ, không thể nào, tất cả đồ dùng trong nhà bếp nhỏ nhất cũng có đường kính 20cm, theo Bích Khê nói, đấy là cái bát của Khoa Đặc Đặc lúc một tuổi… Thế nên, nhớ tới khi ở bệnh viện cái đĩa kia mà nói đối với cậu cũng khá lớn rồi, tốt xấu gì nó cũng là một cái đĩa phải không?
 Từ cửa phòng bếp tới cái bàn ở phòng khách khoảng gần 100 thước, Vincent nhìn Bạch Tử Thạch hai tay cầm bên cạnh cái đĩa, bước nhỏ bước nhỏ hướng bên này đi tới, ánh mắt đen nhánh chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái đĩa cùng dưới chân, vẻ mặt như lâm đại địch, giống như trong tay cậu thực ra không phải cái đĩa mà là vật gì đó nguy hiểm. Tuy rằng cậu đi thực vững chắc, nhưng làm cho người ta cảm thấy hơi có chút vất vả. Tình trạng này giống như trước đây hắn ở trên đường thấy ấu tể đang chơi đùa, đó là tiểu hài tử ước chừng hai tuổi, bước đi đã rất ổn, a cha bé nhét vào trong tay bé một quả bóng tròn, ấu tể vui vẻ cầm lấy đi chầm chậm đến bên người a ba bé, sau đó đem quả bóng ném tới, cảnh tượng rất đáng yêu, cảnh ấu tể giơ chân nhỏ bước đi làm người khác nhịn không được cảm thấy dễ thương và yêu mếm.
 Khoảng cách một trăm thước này Bạch Tử Thạch đi mất khoảng ba bốn phút, Vincent nhìn cậu đem đĩa đặt lên mặt bàn, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái, tựa như hoàn thành chuyện gì thực giỏi, nhịn không được liền bật cười, người như cậu dễ làm bùng lên yêu thương dạt dào trong lòng, làm cho hắn hận không thể hung hăng đem người ôm vào lòng nhu nhu. Đây cơ hồ là lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm sinh mệnh hắn cảm thấy cảm giác mềm mại như vậy dâng trào lên.
 Bạch Tử Thạch kỳ quái nhìn hắn một cái, lại lần nữa đi vào phòng bếp, tuy rằng một lần làm nhiều đồ ăn thế này sức cậu không đủ, nhưng vẫn có thể giúp Bích Khê một số việc nhỏ . Hơn nữa, đợi cậu giúp Bích Khê xong, còn tự mình làm mấy thứ.
 Tiếp sau đó, Vincent không thấy Bạch Tử Thạch từ phòng bếp đi ra nữa, mang thức ăn lên, bày dao nĩa đều là Bích Khê, thẳng đến lúc Bích Khê gọi Bạch Tử Thạch ra ăn cơm, cậu mới xuất hiện.
 Bích Khê đem cậu kéo đến ngồi bên cạnh Vincent, cười vỗ vỗ bờ vai của cậu:“Bạch hôm nay còn đặc biệt xuống bếp, làm một món ăn ta chưa từng thấy qua, tên là… bánh bao? Gọi là tên này đi… Ăn cơm xong vừa vặn làm điểm tâm.”
 Điểm tâm sau bữa ăn… Bạch Tử Thạch đối với quyết định này không phát biểu ý kiến gì.
 Carlo đối với điều này tỏ ra rất tò mò, ngay cả Vincent cũng có chút cảm giác chờ mong, nhất là cái kiểu ngạc nhiên và tán thưởng rất khoa trương của Carlo, làm cho Bạch Tử Thạch nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng thêm, chung quy cảm thấy đây là một loại sứ mệnh quỷ dị, cậu cảm thấy mình giống như trở thành tiên phong sứ giả giữa địa cầu và Bác Nhã đại lục, vì trao đổi văn hóa giữa hai địa cầu làm nên cống hiến to lớn… Chính vì một loại đồ ăn tên là bánh bao. Còn có, Carlo đại thúc, ta cảm thấy ngươi nên đợi đến lúc ăn xong rồi mới cái gì mà hương vị nhất định rất đặc biệt ăn thật ngon đi, còn có tuy rằng ta ở nơi này là vị thành niên, nhưng không có nghĩa là tay chân của ta tàn phế a a a, biết làm một ít cơm có đáng để ngươi tán thưởng ta cái gì mà cần cù, nhu thuận quỷ quái gì đó như vậy sao?
 Bạch Tử Thạch yên lặng phun tào, sau đó dùng dĩa hung hăng xiên một củ Lạc Tháp, đem nó bỏ vào trong ‘Bát nhỏ’ của mình – [ Bát chuyên dùng cho Khoa Đặc Đặc một tuổi], bắt đầu quá trình nhai dài dằng dặc, một phút đồng hồ sau, một cây Lạc Tháp rốt cục bị cậu tiêu diệt trong khoang miệng. Ân, có tiến bộ, luôn ăn loại thức ăn gì đó thật dai quả nhiên là tốt cho việc rèn luyện răng lợi, cậu tổng cảm thấy gần đây răng mình tựa hồ sắc bén không ít, lần đầu ở bệnh viện ăn loại thức ăn tên là Lạc Tháp này, tuy rằng hương vị không sai, nhưng cậu mất khoảng hai phút mới gian nan đem nó cắn nát để nuốt xuống đi. Tuy rằng khi cậu vừa mới ở bệnh viện thanh tỉnh lại đồ ăn ăn được đều là những thứ rất mềm, nhưng Bạch Tử Thạch không muốn phiền toái quá mức cho một nhà Lan Gaia và Bích Khê, cậu phát hiện những thứ hợp khẩu vị của cậu đều rất đắt tiền.
 Ngay tại lúc Bạch Tử Thạch gian nan ăn cơm của mình, bỗng nhiên một khối thịt ‘thật lớn’ rơi xuống trong bát của cậu, Bạch Tử Thạch ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt đạm mạc của Vincent:“Ăn nhiều thịt mới có thể nhanh lớn lên.”
 Phốc cáp… Carlo đang giơ dao nhỏ cắt thịt Á Qua thú nướng, nghe vậy vội vàng cúi đầu che giấu nụ cười đang khếch đại —- ‘nhanh lớn lên, mới có thể xơi’, đây là nội dung không phúc hậu trong đầu Carlo đại thúc.
 Bạch Tử Thạch nhìn khối thịt dày dày to khoảng bằng hai bàn tay mình trong đĩa, lại nhìn vẻ mặt kiên định của Vincen, rồi cậu thở dài một hơi, dùng dao nhỏ gian nan đem thịt rạch ra, cắt xuống một khối nhỏ, xiên nó bỏ vào miệng, nhai nhai, nhai nhai, nhai nhai… cuối cùng nuốt xuống. Lại cắt một khối nhỏ, bỏ vào miệng, nhai nhai, nhai nhai, nhai nhai…
 Vincent nhìn không nổi, vật nhỏ này ăn một bữa cơm sao lại gian nan như vậy? Tuy rằng bộ dạng cậu cố dùng quai hàm nhai nhai không ngừng rất khả ái, nhưng nửa ngày mới ăn được một tý đồ ăn thế này cũng thực làm cho người ta sốt ruột! Dứt khoát nhận lấy cái đĩa của Bạch Tử Thạch, Vincent dứt khoát đem thịt dựa theo kích cỡ mỗi lần Bạch Tử Thạch cắt,‘Xoát xoát xoát’ vài cái, tất cả đều cắt xong, Bạch Tử Thạch nhìn mắt đều thẳng , đao quang kiếm ảnh trong tiểu thuyết võ hiệp hôm nay xem như được kiến thức rồi, cậu trên cơ bản ngay cả bóng dao còn chưa thấy, Vincent dừng lại, thịt đã thành từng miếng nhỏ, thậm chí còn là từng miếng nhỏ rất mỏng!
 Vincent vạn tuế! Tuy rằng việc bị xem như tiểu hài tử chiếu cố làm cho Bạch Tử Thạch có chút không được tự nhiên, nhưng xem tốc độ ăn cơm của mình nhanh hơn không ít, Bạch Tử Thạch cười tủm tỉm nói cảm ơn với Vincent, xiên từng miếng thịt nhỏ bỏ vào trong miệng. Ngô… Miếng thịt mỏng tang cũng dễ nhai hơn.
 “Nhanh ăn đi.” Vincent nhìn đối phương ánh mắt cười loan loan, nhịn xuống xúc động sờ sờ đầu đối phương, bình tĩnh trả lời, Bạch cũng không thích người khác sờ đầu cậu.
 Sau khi ăn xong, bánh bao của Bạch Tử Thạch cũng vừa lúc hấp xong, nói thực ra, dùng nguyên liệu đều tương đối địa phương hóa, Bạch Tử Thạch cũng không biết hương vị thế nào, bất quá ngửi ngửi hương vị cùng với bộ dáng Carlo đại thúc ăn rất cao hứng, Bạch Tử Thạch cảm thấy chắc là không đến nỗi tồi đi. Tuy rằng cậu cũng rất muốn nếm thử, nhưng khối thịt mà Vincent gắp cho cậu đã làm bụng cậu trương lên rồi, đến nơi này sau nửa năm, lượng cơm ăn của cậu đúng là đã lớn không ít, nếu như là trước kia, một khối thịt thất dày như thế cậu tuyệt đối ăn không vô, huống chi cậu còn ăn các thứ khác.
 Vincent rất không hài lòng, Bạch Tử Thạch cả bữa cơm chỉ ăn mấy củ Lạp Tháp với một miếng thịt kia, lượng cơm ăn ít thế chỉ có thể bằng ấu tể vừa mới sinh vài năm, cứ thế này sao có thể mau lớn đây? Bất quá, cái gọi là bánh bao gì đó… Hương vị thật đúng là không sai, trước đây sao lại không có ai nghĩ ra cách làm này nhỉ?
 Vincent nhìn tiểu á thú nhân nhà mình, trong lòng càng lộ ra vừa lòng, nhỏ như vậy có thể làm ra thức ăn kỳ lạ mỹ vị, tiểu đông tây này càng nên trông coi tốt hơn.
 Bạch Tử Thạch đang cầm một cái chén nho nhỏ, uống chút nước ấm, sau đó chờ Vincent ăn xong, Bích Khê thoạt nhìn còn phải bận rộn một lúc nữa, những vấn đề của cậu không bằng hỏi luôn Vincent có vẻ tốt hơn.
 Vì thế Bạch Tử Thạch cười híp mắt vẫy tay:“Vincent, ngươi tới.”
 “Làm sao vậy?”
 “Vấn đề ta hỏi hôm nay ngươi còn chưa có trả lời ta đâu!” Bạch Tử Thạch cũng rót một chén nước cho Vincent, tiếp đãi ân cần như vậy làm tâm tình Vincent càng trở nên tốt hơn.
 Hắn nghĩ nghĩ nói:“ Tiên phong của thú triều tháng tuyển đều là thú nhân đã từng tham gia vài lần thú triều tháng, có kinh nghiệm, nhiệm vụ của bọn họ chính là nơi nơi kiểm tra dấu vết hoạt động của dã thú trong rừng rậm xung quanh thành trấn, sau đó làm thành một bản đồ khái quát. Bởi vì đây là nhiệm vụ bộ lạc ban bố, cho nên trong bộ lạc sẽ có trợ cấp,Truyện up tại: khotruyen.wapego.ru nước, đồ ăn, bảo thạch cùng với thuốc men phòng sẵn, máy liên lạc linh tinh. Ngươi biết là, bảo thạch có thể làm cho chúng ta tiến hóa bao gồm cả phỉ thúy là tổng cộng có năm loại, Phỉ Thúy, Lam Ngọc, Vũ Hoa Thạch, Pha Ly Toản cùng với Hồng Thạch. Mà bộ lạc khi mỗi lần thú triều tháng bảo thạch phân phối chính là Lam Ngọc, trừ Phỉ Thúy ra nó ẩn chứa năng lượng cao nhất. Bạn lữ của Edward sở dĩ muốn vì hắn tìm kiếm phỉ thúy chính là vì gia tăng tính an toàn cho hắn. Điều này thực ra rất bình thường, không chỉ vì an toàn, thú nhân tham gia thú triều tháng, nhất là tiên phong, kỳ thật rất dễ gặp được động vật bình thường không săn được, tìm được vật gì đó rất trân quý. Sức mạnh càng cường đại, ngươi có thể lấy được càng nhiều. Cho nên, thú nhân, á thú nhân trước lúc thú triều tháng liều mạng tìm kiếm phỉ thúy nhiều vô số kể.”
 “Về ngươi hỏi vì sao phỉ thúy không phải do bộ lạc khống chế. Ta chỉ có thể nói phương diện này có nhân tố lịch sử rất phức tạp, còn có đặc tính tạo thành của bản thân phỉ thúy. Phỉ thúy là một loại bảo thạch rất đặc thù, hơn nữa cho đến tận nay, trên cả đại lục mỏ phỉ thúy được phát hiện ra chỉ có Á Thành có. Số lượng phỉ thúy so với các loại bảo thạch khác, tương đối thưa thớt. Trừ bỏ phỉ thúy ra, các loại bảo thạch khác các bộ lạc đều có thể tìm được nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, thu thập cũng không khó khăn, cho nên những tài nguyên này là do bộ lạc khống chế. Nhưng phỉ thúy thì không, nó thuộc về Á Thành, thuộc về á thú nhân. Á Thành là trung tâm toàn bộ đại lục, nàng xuất khẩu phỉ thúy nguyên thạch cho đại lục, đối với Á Thành mà nói, không quản bộ lạc hay chỉ một cá nhân, chỉ cần có người đến mua, liền bán. Tuy rằng đại bộ phận nguyên thạch vẫn là các bộ lạc mua, nhưng giao dịch nguyên thạch cá nhân vẫn có tồn tại.”
 “Bộ lạc vì sao không hủy bỏ loại giao dịch cá nhân này?”
 “Không phải bộ lạc không hủy bỏ, mà là không có cách nào hủy bỏ được. Mao liêu thuộc về á thú nhân, chỉ có á thú nhân mới có thể giải khai mao liêu lấy ra phỉ thúy bên trong. Đừng nhìn địa vị của á thú nhân ở trên đại lục rất cao, điều này không phải ngay từ đầu đã là như vậy. Có thể nói sự tồn tại của phỉ thúy nguyên thạch đã thay đổi địa vị xã hội của á thú nhân, cũng thay đổi toàn bộ xã hội thú nhân.”
 .
 …………………………
 Lam Ngọc – 蓝玉

 Vũ Hoa Thạch – 雨花石

 Pha Ly Toản – 玻璃钻 : cái này ko biết là đá gì =.= kim cương ?? kim cương nhân tạo?? +.+ tại thấy Pha Ly Toản còn dùng để cắt kính, mà dụng cụ cắt kính thì thường là kim cương @@???!

Chương 21 Lần đầu tiên hôn
 “Lịch sử thú nhân trên toàn bộ Bác Nhã đại lục qua nghiên cứu cho thấy có khoảng hơn hai nghìn ba trăm năm, bước vào thời kỳ bộ lạc cũng có khoảng chừng hai nghìn năm, bởi vì khi đó thú nhân cũng không cường đại như hiện tại, bọn họ thường xuyên gặp phải vấn đề sinh tồn, tỉ lệ tử vong rất cao. Bởi vì các thú nhân ngày thường phần lớn thời gian đều đi săn cùng với vật lộn với dã thú để bảo vệ gia viên, thế nên quá trình xã hội của đại lục rất chậm chạp. Mà á thú nhân bởi vì trời sinh yếu nhược, sức chiến đấu thấp, nên lúc đó địa vị rất thấp, bọn họ là tài sản của bộ lạc, người mạnh là vua thế giới thú nhân sẽ đem á thú nhân trở thành chiến lợi phẩm. Trong một khoảng thời gian rất dài loại tình huống này đều không thể thay đổi.” Vincent thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, chậm rãi đem xã hội ngàn năm trước tái hiện trước mặt Bạch Tử Thạch.
 Đối với cách nói của hắn Bạch Tử Thạch rất kinh ngạc, mặc dù đối với xã hội này không hiểu nhiều, nhưng địa vị á thú nhân ở trong xã hội cậu vẫn nhìn ra được, bình thường trong một nhà đương gia làm chủ thường đều là á thú nhân, hơn nữa á thú nhân trong bộ máy tổ chức của bộ lạc nhậm chức tương đối nhiều, mặc dù ở nơi này lấy gia đình làm chính, đối với xã hội mà nói mỗi tiểu gia đình tương đối độc lập, chính phủ bộ lạc cũng không có quyền phát biểu mạnh mẽ như trên địa cầu, điều này tương đối không đơn giản. Dùng cách nói trên địa cầu mà nói, Bạch Tử Thạch cảm thấy Bác Nhã đại lục là một xã hội mẫu hệ thị tộc.
 Nguyên lai nơi này cũng đã từng là xã hội phụ hệ thị tộc (xã hội nam quyền). Bạch Tử Thạch tưởng tượng một chút tình huống xã hội hai nghìn năm trước, đại khái cũng có phần hiểu rõ, giống như là xã hội Trung Quốc phong kiến cổ đại, bất quá tình trạng nơi này hẳn là tốt hơn, khi đó thú nhân đối với mức sống yêu cầu không cao, xã hội kết cấu đơn giản, đối với bọn họ mà nói, á thú nhân trừ việc sinh sôi con cái ra thì chính là gánh nặng của cả bộ lạc đi.
 “Tỷ lệ sinh sản của á thú nhân vẫn luôn thấp hơn nhiều so với thú nhân, nhưng bởi vì tỉ lệ tử vong của thú nhân thật sự là rất cao, ngược lại số lượng á thú nhân tương đối nhiều, vì vậy ở thời xưa, một thú nhân cường đại thường có thể có nhiều á thú nhân. Á thú nhân cũng là vật vứt đi khi cần thiết, khi thức ăn không đủ, khi mùa đông tới, vì tiết kiệm tài nguyên để cho bộ lạc kéo dài tiếp, tuổi già, không thể sinh dục và á thú nhân còn nhỏ sẽ bị vứt bỏ. Rất nhiều á thú nhân chết vì bị thú nhân bộ lạc vứt bỏ.”
 Bạch Tử Thạch tưởng tượng thấy những á thú nhân kia gương mặt đờ đẫn bị bộ lạc vứt bỏ, sau đó từ từ chết đi, có lẽ là chết đói, có lẽ là chết rét, hoặc là bị dã thú giết chết thậm chí ăn tươi, cậu rùng mình một cái.
 Vincent nhạy cảm nhận ra, hắn dời đi đề tài, bắt đầu nói đến phỉ thúy: “Phỉ thúy ra đời thay đổi hết thảy những điều này. Toàn bộ Bác Nhã đại lục từ bộ lạc nguyên thủy tiến hóa đến xã hội bây giờ chỉ dùng 812 năm. Các nhà sử học đem cái ngày đầu tiên phát hiện ra phỉ thúy liệt vào sự kiện quan trọng của đại lục. Phát hiện ra phỉ thúy nguyên thạch là một á thú nhân gọi là Oliver David, không ai biết sao hắn lại phát hiện ra phỉ thúy cùng với tác dụng thần kỳ của phỉ thúy, trong ghi chép nhỏ nhặt còn sót lại nói là, cái ngày đó Oliver David mất tích một ngày, ngày hôm sau lúc hắn trở lại, trong tay cầm một khối Mặc Phỉ, đem nó giao cho a cha mình, những ngày sau đó, những thú nhân khác phát hiện sức lực a cha của hắn càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, a cha của hắn thậm chí có thể thấy rõ dã thú ở chỗ vô cùng xa. Lịch sử thú nhân chính là từ lúc này bị thay đổi.”
 “Bởi vì trong phỉ thúy nguyên thạch chứa loại vật chất U Tháp, thú nhân không thể tới gần, vì vậy khai thác nguyên thạch chỉ có thể do á thú nhân làm, gần như tất cả á thú nhân của bộ lạc đều bị phái đi khai thác phỉ thúy nguyên thạch. Khi đó còn chưa có kỹ thuật tân tiến thế này, toàn bộ dựa vào nhân lực. Á thú nhân đã có thói quen bị áp bức lúc đó còn bị áp bức càng thêm nghiêm trọng, bọn họ mỗi ngày không ngừng nghỉ đào mỏ, khai giải nguyên thạch, thế nhưng những phỉ thúy đào được vẫn không thể thỏa mãn được nhu cầu của thú nhân, rất nhiều á thú nhân cũng chết vì mệt mỏi quá độ. Tính ăn mòn của U Tháp đối với da á thú nhân làm rất nhiều á thú nhân hai tay vô lực, nứt nẻ, thậm chí đến cuối cùng ngay cả đồ vật cũng không thể cầm được. Bọn họ làm việc dưới cường độ cao, còn phải gánh vác trọng trách sinh sản. Dưới tình huống như vậy, cho dù là á thú nhân luôn luôn bị giáo dục phải lấy bộ lạc làm hàng đầu cũng không chịu được.
 Oliver David lãnh đạo á thú nhân lần đầu tiên khởi nghĩa. Bọn họ dùng thời gian dài đến hai năm, thu thập thức ăn đồng thời lợi dụng U Tháp trong khu mỏ phỉ thúy nguyên thạch xây lên tường rào thô sơ. Thú nhân không có cách nào đến gần khu mỏ, bọn họ không chiếm được phỉ thúy, cũng mất đi phần lớn á thú nhân, sinh sôi trở thành một vấn đề khó khăn lớn. Tình trạng này giằng co liên tục kiên trì hai năm, hai bên chết mất rất nhiều người, bất kể là á thú nhân hay thú nhân, nội bộ hai phe nổi lên tranh cãi rất lớn về vấn đề có tiếp tục khởi nghĩa hay không, hoặc có muốn áp dụng phương pháp ôn hòa là để á thú nhân trở về hay không. Oliver trấn áp các tiếng nói bất hòa trong nội bộ á thú nhân, á thú nhân kiên trì chịu đựng, nhưng các thú nhân đã hưởng qua lợi ích của phỉ thúy không chịu nổi, sau khi lưỡng bại câu thương, các thú nhân bắt đầu thỏa hiệp, bọn họ thành lập điều lệ bảo đảm cho sinh tồn và cuộc sống của á thú nhân, hơn nữa thừa nhận sự độc lập của khu mỏ phỉ thúy. Á thú nhân bắt đầu dần dần trở về bộ lạc của bọn họ.
 Oliver chiếm được thắng lợi, nhưng hắn không để ý đến sự trấn an của thú nhân, không trở lại thú nhân bộ lạc nữa, mà cùng rất nhiều á thú nhân không muốn trở về ở khu mỏ thành lập bộ lạc thuộc về á thú nhân, bắt đầu buôn bán phỉ thúy với các thú nhân bộ lạc. Khu mỏ của bộ lạc, nó chính là tiền thân của Á Thành. Bọn họ đem phỉ thúy nguyên thạch bán cho các bộ lạc, bộ lạc dùng các loại nhu yếu phẩm sinh sống trao đổi. Loại phương pháp giao dịch này kéo dài rất lâu vẫn không có thay đổi, phỉ thúy cũng liên tục do bộ lạc điều khiển, thi hành chế độ phân phối.
 Đổ thạch, ban đầu là một loại trò chơi của Á Thành. Bởi vì trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không, chủng loại phỉ thúy, địa, thế nước như thế nào đều không biết. Á thú nhân bắt đầu chọn lựa nguyên thạch, ganh đua so sánh ánh mắt ai tốt hơn, sau lại dần dần tăng thêm một số tặng vật.
 Bởi vì khu mỏ bộ lạc tọa lạc tại vị trí trung tâm các bộ lạc, thế nên các phương hướng đều có thị trường giao dịch, người phụ trách mỗi thị trường giao dịch ánh mắt chọn lựa nguyên thạch không giống nhau, nguyên thạch bộ lạc mang về giải ra được chất lượng phỉ thúy cũng nhiều ít không giống nhau, như vậy, bộ lạc đến chỗ bọn họ mua nguyên thạch dần dần nhiều ít không cùng lúc. Cho nên đổ thạch ở khu mỏ bộ lạc từ từ thịnh hành lên.
 Á thú nhân ở khu mỏ bộ lạc địa vị xã hội dần dần cao lên, đạt đến địa vị mà lúc ấy á thú nhân không dám tưởng tượng đến, những á thú nhân trở lại trong bộ lạc mình cũng hy vọng nhận được địa vị như thế. Trong bọn họ có rất nhiều á thú nhân là người có công trong khởi nghĩa, Oliver cho bọn họ quyền lợi chọn mua ở khu mỏ, điều này làm các bộ lạc hàng năm có hạn ngạch số lượng mua vui mừng khôn xiết. Bởi vì khoáng thạch mà á thú nhân chọn mua sẽ không tính trong phạm vi hạn ngạch. Lúc đó á thú nhân chọn mua và bộ lạc trải qua một đoạn thời gian hợp tác, dần dần, giao dịch cá nhân bắt đầu tồn tại, đổ thạch cũng mượn lúc này truyền bá đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .